|
Đừng chỉ nhìn sang bên kia đồi

Không có nhiều người đi làm thực sự thỏa mãn với nơi mình đang làm việc. Cũng không có nhiều tổ chức thực sự hài lòng với đội ngũ con người mình đang có.Tuyệt đại đa số là cảm giác bất bình, hoài nghi, đổ lỗi hay thất vọng lẫn nhau.Người đi làm luôn luôn thấy mình không được đánh giá đúng năng lực của mình không được đánh giá đúng, năng lực của mình không được nhìn ra và trân trọng tương xứng. Ngược lại, các doanh nghiệp cũgn luôn lo ngại rằng nhân viên của mình được trả lương nhưng không đóng góp đủ, họ yếu kém hơn yêu cầu công việc thực tế khiến không ty không được như mong đợi. - Người đi làm luôn so sánh và tin rằng bạn bè, người quen biết của mình đang làm việc trong những công ty khác được thu nhập cao hơn mình, đãi ngộ tốt hơn mình và công ty của họ trong lành hơn công ty mình,. Và do vậy, cảm giác bực dọc, uất ức vì thấy mình bị bóc lột, thiệt thòi cứ ngấm ngầm rồi lớn dần. Trong khi đó, những lãnh đạo doanh nghiệp cũng luôn so sự xót xa, chán ngán khi hình sang những doanh nghiệp khác. Họ thường trực giác rằng nhana viên “bên kia” năng động hơn, giỏi giang hơn, làm được việc hơn nhân viên của mình. - Người đi làm và doanh nghiệp dần dần sẽ rơi vào tâm thế đối kháng. Cả hai bên cứ nhìn sang phái khác và thấy mình thua kém, thiệt thòi. Song….. - “Cỏ bên kia đồi bao giờ cũng xanh hơn”! - Bạn có nghỉ rằng “bên kia đồi” cũng đang đầy tâm trạng và nhìn về phía bạn, họ cũng rất hâm mộ vì thấy bạn “xanh” hơn bên mình Thực tế đã chứng minh , sự phất triển của từng cá nhân trong một tổ chức và sự phát triển của một tổ chức chịu lực cản rất lớn của tâm lí bên trong, chứ không phải chỉ có sự cạnh tranh bên ngoài.”Đối phó” nội bộ nhiều khi còn gian nan hơn bất kỳ “cuộc chiến” nào trên thương trường vốn bị xem là khốc liệt. Vậy thì, thay vì nồi ấm ức thiệt hơn, lên án công ty mình, người lãnh đạo của mình thiếu năng lực, thiếu công bằng, thiếu chuyên nghiệp, ban hãy thử so sánh những lý do vì sao mình vẫn ở lại, vì sao mình không thể rời đi! Phải chăng vì nơi ấy còn rất nhiều ưu điểm mà trong những chấp nhặt thường nhật, bị những tâm trạng tiêu cực khe lấp đi? - Và thay vì ngồi ngao ngán, mệt mỏi với những con người mà mình cho rằng năng lực không đủ, nhà lãnh đạo doanh nghiệp hãy thử làm phép kiểm tra xem vì sao mình vẫn cần những con người như thế cho tổ chức của mình! Phải chăng vì họ quan trọng với doanh nghiệp mình hơn mình tưởng mà bình thường, những phép so sánh thiếu thực tế đã khiến tầm quan trọng của họ không được nhận ra? Mối quan hệ giữa doanh nghiệp và người lao động, thái độ nhìn nhau của hai bên được các nhà nghiên cứu về nhân sự xem là chìa khoá tạo nên sứ mạnh của nguồn lực bên trong. Để có sự cảm thông và hiểu được “tiếng nói” của nhau, rất cần sự “tỉnh táo”, và tâm thế khoáng đạt, vì người khác, thay vì chỉ nghĩ đến được – mất hay tự ái, kiêu hãnh và thiếu thực tế của mỗi người.. - Vậy thì nhìn sang tổ chức khác, người khác để học hỏi, nhưng đừng chỉ nhìn sang “bên kia đồi“ để chỉ thấy họ xanh tươi còn mình héo úa. |